Tốt nghiệp Đại học Y dược TP.HCM, Lê Na là chiến sĩ trẻ nhất
trong lực lượng "lính mũ nồi xanh" vừa lên đường làm nhiệm vụ ở bệnh
viện dã chiến tại Nam Sudan.
Ở tuổi 25, Lê Na xung phong đứng vào hàng ngũ giữ gìn hòa bình
Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan. Cô là chiến sĩ trẻ nhất trong lực lượng.
“Ba mẹ thương yêu!
Lần đầu tiên sau 25 năm, con gái mới có can đảm rời vòng tay yêu thương của ba mẹ. Cho phép con tự do rong chơi và thỏa sức vẫy vùng trong khoảng trời rộng lớn bên ngoài thế giới, như những chuyến công tác Trường Sa, Côn Đảo của ba mà con mơ ước từ thơ bé.
Con cứ nghĩ rằng bản thân mạnh mẽ, nhưng vẫn không kìm nước mắt
trước giờ lên máy bay.
Con chỉ khóc hôm nay một chút thôi vì con biết rằng dù tạm xa
nhau, lúc nào gia đình mình vẫn luôn nhớ về nhau.
Con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và sớm trở về với vòng tay của ba
mẹ”.
Thiếu úy Lê Na (25 tuổi, quê Bến Tre) viết thư gửi ba mẹ trước
giờ lên đường sang Nam Sudan.
Trong đội hình Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 làm nhiệm vụ giữ
gìn hòa bình Liên Hợp Quốc, Lê Na trẻ tuổi nhất và cũng là nữ quân nhân đầu
tiên của vùng đất Tây Nam Bộ tham gia lực lượng.
Giấc mơ trở thành "Hậu duệ mặt trời"
Vừa tốt nghiệp Đại học Y dược TP.HCM chuyên ngành Chẩn đoán hình
ảnh, Lê Na nộp đơn xin công tác tại Bệnh viện Quân y 175.
Cơ duyên bắt đầu khi Na đạt kết quả cao trong kỳ thi và được
tuyển chọn huấn luyện trong đội hình bệnh viện dã chiến.
Từ cô sinh viên trường y với giấc mơ trở thành người lính giữ
gìn hòa bình Liên Hợp Quốc như “Hậu duệ mặt trời”, Lê Na chính thức khoác áo
quân nhân.
Cô gái gác lại những cuộc hẹn hò cùng nhóm bạn, xếp lại đầm, váy
vóc, phấn son vào vali. Ở tuổi 25, Lê Na bắt đầu khóa huấn luyện chuyên nghiệp,
“ăn bụi ngủ rừng” với cuộc sống dã chiến đúng nghĩa.
“Buổi tối đầu tiên nhận được tin trở thành quân nhân tham gia
Bệnh viện dã chiến 2.3, tôi hét lên hết cỡ vì quá hạnh phúc. Dù biết Nam Sudan
là nơi khắc nghiệt, tôi vẫn muốn dấn thân để trải nghiệm và cống hiến. Đây là
nhiệm vụ thiêng liêng và vinh dự, sao phải lo lắng?”, Lê Na chia sẻ.
“Sự chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm ở Nam Sudan có khi đến 40 độ
C khiến thể trạng người Việt khó thích nghi. Do đó, chúng tôi phải làm quen với
thời tiết khắc nghiệt này trước khi đặt chân đến”, Lê Na say sưa kể về nơi sẽ
sống và làm việc trong một năm tới.
Một tuần trước ngày xuất quân, Na cắt đi mái tóc dài ngang hông,
đen óng.
“Đơn giản là để thích nghi với thời tiết và thuận tiện khi làm
nhiệm vụ thôi. Lúc anh thợ đưa lại chùm tóc, tôi tiếc ngẩn ngơ. Nhưng cảm xúc
cũng qua nhanh thôi vì tôi thấy người thoải mái và gọn gàng hơn”, nữ thiếu úy
chia sẻ.
Là con lớn trong gia đình có 2 chị em, ba mẹ đều ở quê nhà Bến
Tre, Na cùng em gái sống tại TP.HCM. Mấy tháng trước, cô chuyển vào ở hẳn khu
nội trú dành cho nhân viên bệnh viện để tiện công tác chuyên môn tại đơn vị.
Buổi chiều sau khi huấn luyện, Na hì hục thu dọn đồ đạc, nâng
lên đặt xuống những thứ sẽ mang theo. Mỗi người sẽ có vali to để mang theo quần
áo, nhu yếu phẩm và các vật dụng cần thiết.
“Ngoài giờ lên đơn vị, cuộc sống ở nhà của tôi khá đơn giản.
Giới trẻ thích gì thì mình cũng có sở thích giống như vậy thôi, như cà phê, trà
sữa, lướt mạng… Chỉ khác hơn một chút là mình không còn tự do như trước, sống
theo kỷ luật và giờ giấc quân đội. Cảm thấy bản thân trưởng thành hơn nhiều”,
Lê Na nói.
Bên cạnh rèn luyện chuyên môn, các y bác sĩ phải học nhiều môn
phụ khác như nguyên tắc căn bản trong ứng xử của Liên Hợp Quốc, văn hóa, tôn
giáo, chính sách liên quan thực địa. Đặc biệt, kỹ năng sinh tồn trong môi
trường địa lý, thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh được ưu tiên huấn luyện thuần
thục.
Điển hình như kỹ năng xử lý khi bị cầy mangut, rắn độc, thổ dân
bản địa tấn công, cách tự cứu mình trong cơn đói khát khi ở sa mạc…
Hai tuần trước ngày xuất quân, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức huấn
luyện kỹ năng sơ cấp cứu, thực hành trên mô hình cơ thể người và sử dụng máy ép
tim nhân tạo.
63 quân nhân Việt Nam sẽ xây dựng bệnh viện dã chiến cấp 2 tại
bang Bentiu (Nam Sudan). Bệnh viện này tương đương cơ sở y tế tuyến quận, huyện
của Việt Nam và phải đảm bảo giải quyết được căn bản những cấp cứu nội, ngoại
khoa.
Nụ hôn và nước mắt ngày xuất quân
Ngày xuất quân, Lê Na dậy sớm hơn mọi hôm. Cô tranh thủ dọn dẹp
đồ đạc trong nhà và đón ba mẹ.
10h, bà Huỳnh Thị Thủy Tiên (63 tuổi) và ông Lê Dân Sinh (62
tuổi), ba mẹ của Lê Na, đến khu nhà ở tập thể của con gái.
“Thấy con mặc quân phục, tôi nhìn không ra. Tự nhiên cảm thấy
xúc động và tự hào vô cùng. Con lớn rồi, có thể xác định hướng đi cho tương
lai. Dù lựa chọn nào, dù con bé đi đến đâu, gia đình luôn ủng hộ và yêu
thương”, bà Tiên chia sẻ.
Nhiều tháng trước, Na tranh thủ về Bến Tre thường xuyên để ăn
cơm với ba mẹ. Đoạn đường 100 km trở nên thân thuộc với nữ thiếu úy hơn dù
trước đây cô ít khi về thăm nhà vì công việc.
“Tháng trước, Na dẫn tôi và ba cháu đi khám tổng quát mà tôi
dùng dằng không chịu. Con gái cứ thuyết phục mãi, bảo rằng phải chắc chắn ba mẹ
khỏe thì mới yên tâm đi công tác được. Tôi đành nghe con gái. Kết quả là ba mẹ
khỏe đều”, ông Sinh nói.
Theo lịch trình, Bệnh viện dã chiến 2.3 sẽ tập trung tại sảnh
tòa nhà chính của Bệnh viện Quân y 175. Sau đó, 63 quân nhân cùng người thân sẽ
lên xe đến bãi đỗ sân bay Tân Sơn Nhất.
15h, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa
bình Việt Nam, cùng Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175,
chủ trì nghi thức làm lễ chào cờ và thực hiện điều lệnh.
Trên đường ra sân bay, Na khóc. Lần đầu tiên sau những tháng
ngày say mê tập luyện và hạnh phúc trước nhiệm vụ mới, cô rơi nước mắt khi sắp
xa gia đình. Các chiến sĩ "mũ nồi xanh" sẽ làm thủ tục xuất cảnh,
kiểm tra an ninh trước khi hành quân đến bãi đỗ trực thăng. Thời tiết TP.HCM
lúc này gần 40 độ C nhưng đội hình đều tỏ ra hào hứng và phấn khởi trước giờ
lên đường.
Trung tá Trịnh Mỹ Hòa, Giám đốc Bệnh viện dã chiến 2.3, cho biết
mỗi cán bộ, nhân viên y tế của đơn vị đều có hoàn cảnh rất đặc biệt. Họ đều cố
gắng gác lại mọi việc dang dở để tập trung tốt nhất cho nhiệm vụ quốc tế.
“Có người bận rộn với con cái, cha mẹ già yếu. Có đồng chí vợ
đang mang thai sắp đến ngày sinh và cả những người đã đi đợt một vẫn xung phong
tiếp tục trở lại Nam Sudan”, Trung tá Hòa chia sẻ.
Chị Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi) dựa vai chồng, Trung úy
Nguyễn Văn Tám, tay đặt lên bụng, khóc rấm rứt.
Năm 2018, cũng tại Bệnh viện Quân y 175, Trang đến tiễn anh Tám
đi Nam Sudan với tư cách người yêu. “Hai nước cách nhau đến 4 tiếng. Tôi thường
ngủ lúc 18h, sau đó dậy lúc 0h và gọi điện nói chuyện với anh đến rạng sáng.
Chuyện tình lệch múi giờ kéo dài hơn một năm”, Trang kể.
Sau một năm công tác, anh Tám trở về với chiếc nhẫn cầu hôn. Hai
năm sau, chồng nói muốn trở lại châu Phi cùng đồng đội. Trang ủng hộ.
“Tôi đã xác định tâm lý khi chồng là quân nhân thì phải chấp
nhận những cuộc chia tay này. Mong anh và đồng đội vững tâm làm nhiệm vụ, gia
đình luôn là hậu phương vững chắc”, cô nói.
Ít phút trước khi lên máy bay, con gái của Trung tá Trịnh Mỹ Hòa
chạy theo gọi ba. Giám đốc Bệnh viện dã chiến 2.3 ôm chặt hai con gái và nhận
nụ hôn từ vợ. Nhiều ngày qua, Trung tá Hòa tập trung lo cho cán bộ bệnh viện,
đây là thời gian hiếm hoi mà gia đình anh được gần nhau.
17h30, máy bay vận tải C-17 cất cánh, đưa Bệnh viện dã chiến 2.3
sang căn cứ mới cách Việt Nam hơn 10.000 km. Khung cảnh những chiến sĩ quân y
mỉm cười, vẫy tay chào đồng đội, đồng nghiệp trước khi lên máy bay tựa như
những câu hát "Xinh tươi Việt Nam" của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận.
“Rồi mai đây em tung bay bay đến những chân trời xa
Thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam
Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người
Và niềm tin trong em luôn rực cháy
Nụ cười em luôn trên môi cả thế giới sẽ nhận ra
Một Việt Nam luôn hân hoan tràn dâng sức sống qua thời gian
Hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay chào cuộc đời
Và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét