Nắng như đổ lửa, bụi đất mù mịt cùng
khói rơm rạ đen cháy, thế nhưng ở nơi khô cằn này, vẫn gặp những câu chuyện yêu
thương về người lính...
Vừa
chống dịch vừa ôn thi
Binh nhất Nguyễn Trần Vũ Luân (20
tuổi) là chiến sĩ Đồn biên phòng (ĐBP) Bình Hiệp đang làm nhiệm vụ phòng chống
dịch Covid-19 tại
chốt Bến Trâu (xã Bình Hiệp, H.Kiến Tường, Long An). Chốt Bến Trâu nằm ven bờ
sông Rồ, bên này khấp khểnh những căn nhà tôn - lá của người dân ấp Tầm Đuôn,
bên kia lô nhô mái cong của sòng bài casino nằm kề cửa khẩu Prey Voa (xã Thmei,
H.Kampong Rou, Svay Rieng) Campuchia. Mùa mưa, sông Rồ đầy ứ nước nhưng
nay mùa khô nước cạn, lục bình nằm héo queo chất đống, trở thành
đường đi cho những ai muốn vượt qua biên giới.
Tổ có 4 người, Luân ít tuổi nhất nên
đảm đương mọi công việc từ rửa bát quét nhà, mua bán nấu nướng cho đến việc
tuần tra canh gác địa bàn. Luôn tay luôn chân vậy, nhưng hễ rảnh rỗi là cậu kê
sách vở lên ba lô đầu giường ngồi học bài. Trưa nắng ngồi dưới bụi tre trực
gác, cũng tranh thủ rút cuốn sách ra đọc.
ra mới biết: Luân (20 tuổi, quê
ở xã Bắc Hòa, H.Tân Thạnh, Long An). Tốt nghiệp THPT năm 2018 và thi Đại học
Nguyễn Huệ (Sĩ quan Lục quân 2) nhưng thiếu điểm. Chưa đạt được ước mơ
phục vụ quân đội lâu dài, tháng 7.2019 cậu xung phong đi nghĩa vụ quân sự, vào Bộ đội biên
phòng (BĐBP) Long An và sau khi huấn luyện tân binh, chuyển về ĐBP Bình Hiệp
công tác. Trong ba lô của Luân luôn có bộ sách ôn thi khối C đại học và cuốn tập để ôn bài. “Năm
nay em đăng ký thi Học viện Biên phòng”, Luân kể vậy và háo hức: “Cô giáo chủ
nhiệm Nguyễn Thị Thùy Linh đang dạy ở Trường THPT Kiến Tường động viên nhiều
lắm. Đang đợi cô gửi thêm mấy cuốn sách ôn tập, mà chốt tuốt trên này chống
dịch, chẳng biết sách đã đến chưa”.
“Con
thoi” biên giới
ĐBP Bình Thạnh nằm giữa cánh đồng
mênh mông của xã Bình Thạnh (H.Mộc Hóa, Long An) xa xôi, khó khăn nhất tỉnh.
Trung úy Thân Văn Quốc, Đội trưởng vũ trang kiêm luôn đội trưởng tham mưu tổng
hợp của đồn, chạy như con thoi khắp địa bàn. Muốn gặp Quốc, chỉ tranh thủ lúc
buổi sáng cậu ở chốt về đồn đánh răng rửa mặt và bữa cơm trưa, tối vội vàng.
Quốc (26 tuổi, quê xã Sơn Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh) tốt nghiệp chuyên ngành quản
lý bảo vệ biên giới của Học viện Biên phòng năm 2017, được điều động vào thẳng
BĐBP Long An làm nhiệm vụ tại ĐBP Long Khốt. Tháng 9.2018, cậu chuyển sang ĐBP
Bình Thạnh làm đội trưởng vũ trang. Xã Bình Thạnh của H.Mộc Hóa vốn vùng sâu
vùng xa, mốc biên giới cắm dày đặc, chỉ cách đường đi có khi 10m, nên việc tuần
tra kiểm soát bảo vệ biên giới dồn hết xuống đội vũ trang, rất nặng nề.
Từ đầu tháng 2.2020, khi dịch bệnh
xuất hiện, đội vũ trang đã phải liên tục tuần tra kiểm soát người và phương
tiện qua biên giới. Giữa tháng 3.2020, khi cấp trên ra chỉ lệnh lập chốt, Quốc
vừa làm đội trưởng vũ trang kiêm đội trưởng tham mưu tổng hợp và trực tiếp là
chốt trưởng chốt số 1 cạnh mốc 198. Gọi là chốt, nhưng đó là cái chòi canh rơm
mượn của một người dân trong ấp Tân Hiệp, chỉ đủ cho 3 người nằm ban đêm nên 1
người phải nằm ngoài võng. Tắm giặt, ăn uống phải thay nhau chạy xe về đồn cách
đó 5 km. Nước uống, cũng chở bằng xe cút kít từng bình nước đun sôi để nguội từ đồn ra, dùng trong
ngày. Giấc ngủ của Quốc và anh em cán bộ chiến sĩ, gần 1 tháng nay chỉ trên
võng và trên tấm tre đan trên chốt.
“Chiến sĩ nằm ngoài chốt thì mình
cũng phải ở cùng. Các chỉ huy đội đều ra chốt 24/24. Có thế mới nói được anh
em”, Quốc cười hiền và trầm giọng: “So với các bạn em học cùng lớp đang cắm
chốt trên Điện Biên, Lai Châu thì địa bàn mình thuận lợi rất nhiều. Không bao
giờ được so bì, đơn giản vì tụi em cùng là bộ đội”.
Khi dịch bệnh đang hoành hành thì tất cả mọi người đều phải chung tay chống dịch và các chiến sỹ Biên phòng cũng phải căng mình tuần tra kiểm soát ngăn chặn các thành phần vượt biên
Trả lờiXóaTrong mùa dịch bệnh này, tất cả các ngành, các cấp và người dân phải chung tay mới có thê ngăn chặn được dịch bệnh
Trả lờiXóa