Tết đã ở đâu đó, rất gần. Gần đến độ cảm giác như mở cửa bước ra sân là có thể chạm vào năm mới.
Những
đứa trẻ chờ Tết với
sự háo hức trong đôi mắt long lanh. Còn khi đã đi qua những ngày tháng háo hức
trẻ con ấy, với tôi, Tết bây giờ là vô vàn tâm trạng, cảm xúc. Tôi thích cái
không khí của những ngày cuối năm, khi ngồi một góc nhỏ, quan sát những người
xung quanh mình. Hối hả với cuộc chạy đua của người sống xa quê, đếm ngược từng
ngày, gói ghém chuẩn bị những món quà Tết Hà Nội mang về thăm bố mẹ, họ hàng.
Đồng nghiệp hối hả với những hạn chót cuối năm, mau chóng hoàn thành thật trọn
vẹn để sang năm mới bắt đầu những khởi đầu mới. Cả những đứa trẻ thành thị, dù
không háo hức Tết như trẻ con xưa, cũng lăng xăng trang trí, dọn nhà.
Dù
luôn muốn được sống trong những ngày tháng thanh xuân, nhưng tôi cũng thích cái
cảm giác của một đứa con trưởng thành những ngày năm hết Tết đến. Đó là lúc
hướng về nguồn cội, tổ tiên, tự tay đun nước thơm lau bàn thờ, đốt nén trầm,
mời tổ tiên, ông bà về đón Tết cùng gia đình. Hứng thú dọn dẹp nhà cửa
sạch sẽ, tinh tươm, đưa mẹ, đưa vợ đi chợ, mua đồ bày mâm ngũ quả, đồ cúng 3
ngày Tết, mà phải là những gì đẹp nhất, ngon nhất còn mời ông bà về ăn Tết với
mình...
Và
không hiểu sao, cứ đắm đuối với suy nghĩ nhất định phải lang thang chợ hoa. Nhà
phải có một cành đào phai, chồi lộc xanh biếc, nụ hồng tròn xoe, cánh hồng mong
manh nở căng trên những cành cây khẳng khiu như hứa hẹn một năm mới đâm chồi
nảy lộc. Nhất định phải có chậu mai vàng, như nắng ấm bừng lên trong mưa xuân
giá lạnh, để ba đỡ nhớ Tết miền Nam. Nhất định phải có lọ hoa Tết kiểu xưa, với
dơn, thược dược, violet...
Rồi
chiều Ba mươi Tết, đun một nồi nước lá mùi già, vừa xông nhà, vừa để cả nhà tắm
tất niên, hương mùi thơm tỏa ra cả mấy gian nhà, xua tan tất cả giá lạnh, hít
căng lồng ngực và cảm nhận sự khoan khoái, dễ chịu đến tận chân tơ kẽ tóc. Cứ
thế, bồi hồi đợi khoảnh khắc giao thừa, trẻ con chạy lên sân thượng ngắm pháo
hoa, ba mẹ rì rầm cúng giao thừa, mong một năm mới bình an và hạnh phúc. Cái
khoảnh khắc “tống cựu, nghênh tân” thiêng liêng luôn đem đến cho người ta biết
bao cảm xúc, mà một trong số đó là được cầm đôi bao lì xì đỏ, trao tận tay ba
mẹ, chúc ba mẹ luôn mạnh khỏe. Không biết bao nhiêu lần, tôi đã thầm nói lời
cảm ơn trời đất vì vẫn còn may mắn giữ được niềm hạnh phúc này.
Chúng
tôi đã đi qua những tháng ngày dài chạy đua với thời gian. Những tháng ngày
tuổi trẻ sấp mặt với công việc, thất vọng có, thành công có, buồn có, vui có.
Những tháng ngày đôi khi mất phương hướng, không biết điều gì sẽ chờ đợi mình ở
phía trước. Thế nhưng, chỉ cần sống trong cái không khí của sáng mồng Một Tết,
nghe những ca khúc rộn ràng chào xuân, tự nhiên thấy mình đã buông bỏ mọi thứ ở
phía sau, chỉ còn lại cảm giác bình yên đến lạ.
Và
tôi biết, mình lại bắt đầu những ước mơ, những niềm hy vọng. Mai là một ngày
mới.
Thấy hoa đào là thấy tết rất gần. Dù sao chúng ta phải luôn giữ gìn để sớm vượt qua đại dịch này. K10
Trả lờiXóaHãy lưu giữ những bản sắc kỷ niệm của tết xưa. Để không khí tết vẫn mãi đến với mọi nhà trên khắp đất nước này.k10
Trả lờiXóa