Ở nơi muôn trùng
sóng gió, có những người lính trẻ đang ngày đêm kề bên nhau canh giữ biển trời,
góp thanh xuân để giữ gìn vững chắc thành đồng Tổ quốc trên biển.
Từ đảo Cô Lin, Trung sĩ Lê Minh Hiếu hướng
đôi mắt về phía đảo Gạc Ma đang bị chiếm đóng trái phép. 34 năm trước, 64 người
con của đất mẹ Việt Nam kiên cường bám trụ, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng đã
mãi mãi nằm lại giữa muôn trùng biển khơi để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
Giữa biển trời
hôm nay, chúng tôi bắt gặp nụ cười rắn rỏi đầy lạc quan của người lính trẻ mang
trong mình niềm tự hào tiếp bước cha ông. Mặc cho "nắng bỏng da, mưa rát
mặt", họ vẫn hiên ngang giữa trời canh gác nơi đảo xa.
"Đen hết cỡ
rồi, bây giờ nắng phải sợ mình, chứ mình không sợ nắng nữa" - chàng lính
trẻ tếu táo.
19 tuổi, Hiếu
xung phong ra Trường Sa, nhận nhiệm vụ ở đảo Cô Lin. Những ngày đầu gặp rất
nhiều khó khăn vì chưa quen với nắng gió Trường Sa, nhưng sau hơn 4 tháng gắn
bó ở đảo, chủ động trong công tác huấn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị đã giúp
anh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thế nhưng khó khăn nhất là vượt qua nỗi
nhớ nhà, Hiếu thật thà trải lòng "đôi lúc cũng nhớ người lắm".
Quê ở Bình Định,
là con út trong gia đình nên Hiếu được bố mẹ thương yêu hết mực. Những tháng
ngày ở đảo may mắn có các chú, các anh và đồng đội gắn kết, thương yêu, đùm bọc
nhau giúp anh vượt qua được khó khăn, vượt qua nỗi nhớ.
Hiếu giãi bày,
những lúc buồn đều có anh em đồng đội rủ nhau xem tivi, mở nhạc nghe, mỗi tuần
còn được đơn vị tạo điều kiện gọi điện về nhà. Biết tin bố mẹ vẫn khỏe mạnh
giúp những người lính trẻ thoải mái trong tư tưởng, an tâm hơn để thực hiện tốt
nhiệm vụ được giao.
"Tuổi trẻ
rất đáng giá vì được thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ bình yên
cho đất nước. Ở nhà, bố mẹ tự hào về mình lắm. Qua đây cho tôi gửi lời nhắn về
với gia đình: Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Con cũng nhớ bố nữa" - Trung sĩ Lê Minh
Hiếu gửi lời nhắn từ đảo xa.
Dù giữa trưa nắng
bỏng rát, để chủ động đối phó với các tình huống về phòng không, đảm bảo không
để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đôi mắt "canh trời" vẫn
hiên ngang hướng thẳng về phía trước.
"Những lúc
đó chỉ biết mang theo nước uống, mặc áo dài che tay, đeo khẩu trang" - Tâm
"bật mí" bí kíp dưỡng da.
Người chiến sĩ
hải quân cho biết, điều quan trọng nhất của một người lính phòng không là tác
phong nhanh nhẹn. Sau những giờ công tác, thực hiện nhiệm vụ và tham gia sinh
hoạt, bạn đều cố gắng tập thể dục, rèn thể lực thường xuyên nên dù có đứng nắng
lâu thì cơ thể cũng không bị mệt mỏi.
Trung sĩ Tâm quả
quyết, thời gian làm nhiệm vụ ở "nắng gió Trường Sa" đã trui rèn cho
người lính trẻ khả năng thích ứng với mọi điều kiện thời tiết, rèn sức khỏe dẻo
dai đáp ứng được mọi nhiệm vụ được giao.
"Trước lúc
đi mẹ dặn dò tôi ráng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi về với mẹ. Tôi xin
hứa với mẹ sẽ cố gắng hết sức mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôi
xin gửi lời nhắn đến mẹ ở đất liền: Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm" - Trung
sĩ Lê Văn Tâm bày tỏ.
"Thủ trưởng
khen suốt, khen mình "ra đây càng càng đen". Ra đây nắng gió thì phải
đen chứ, không sá gì đâu" - Lai nở nụ cười khoe này hàm răng trắng, mồ hôi
ướt đẫm trên gương mặt dạn dày nắng gió.
Bố mất từ ngày
Lai còn nhỏ, là con trai lớn trong nhà, bạn thay mẹ cáng đáng hết mọi việc. Nhà
khó khăn quá nên học hết lớp 11, Lai quyết định xin nghỉ học để đi làm kiếm
tiền phụ giúp mẹ. Đi nhiều nơi, làm nhiều nghề giúp chàng trai trẻ học hỏi được
nhiều thứ, biết lo lắng và thương yêu mẹ và gia đình hơn.
24 tuổi, Lai gác
lại công việc mưu sinh, viết đơn tình nguyện ra đảo để được cống hiến một phần
sức trẻ, tuổi thanh xuân cho biển đảo quê hương. Mỗi ngày bạn đều nêu quyết tâm
cố gắng, chăm chỉ huấn luyện, khắc phục hết mọi khó khăn để thực hiện tốt nhiệm
vụ được giao.
"Ở đảo nhiều
khi nghĩ đến gia đình, nghĩ đến mẹ nhưng bản thân luôn cố gắng hoàn thành tốt
nhiệm vụ. Tôi chỉ mong mẹ luôn giữ sức khỏe, đợi ngày tôi trở về gánh vác thay
mẹ" - Lai bày tỏ.
Hơn 5 tháng gắn
bó ở đảo, cống hiến sức mình nơi đảo xa, Huy chia sẻ cảm thấy rất vui và hạnh
phúc vì đã đóng góp sức trẻ, nhiệt huyết và tuổi thanh xuân của mình cho sự
nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
"Khoác lên
mình màu áo chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam, tôi thấy rất tự hào là người
chiến sĩ hải quân" - Binh nhất Trần Minh Huy nói.
Mới đầu cũng gặp
rất nhiều khó khăn nhưng Sơn bộc bạch trải qua nhiều sóng gió riết rồi cũng
quen với địa hình, khí hậu, môi trường ở nơi này. "Bí quyết" của bạn
là mỗi ngày phải luôn cố gắng từng chút, từng chút một, đến nay Sơn đã không
còn sợ nắng gió và "buộc nắng gió phải sợ mình".
Nhìn gương mặt
đẫm mồ hôi lấp lánh trong nắng Trường Sa, tôi hỏi Sơn: "Tuổi trẻ của bạn
đáng giá bao nhiêu?".
Chàng lính trẻ tự
hào đáp lời: "Tuổi trẻ rất đáng giá, đáng giá bằng cả cuộc đời"…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét